☆Chương 59: Thất vọng (1) "Hiện giờ Ưng bang chia năm xẻ bảy, quyền hành lại ở trong tay bốn đường chủ. Ân lão đại vừa chết, đúng lúc lực lượng của Ưng bang ngưng tụ lại, cùng chung mối thù. Hơn nửa, tôi nghĩ, phái Nguyệt Tiêm Ảnh tới là Lệ đường chủ thuộc hạ của Ân lão đại, người này rất thần bí, thủ đoạn độc ác tàn nhẫn, là người có thực lực mạnh nhất trong bốn đường chủ, cũng là có khả năng trở thành người thừa kế Ân lão đại nhất. Nếu nói hắn không đợi được nửa, bố trí kế hoạch một đá ném hai chim như vậy cũng không phải là không thể." Giọng nói của Dạ Mị mềm mại bình tĩnh phân tích vấn đề này, thứ tự rõ ràng, rất có sức thuyết phục. Ám Dạ Tuyệt hơi hơi gật gật đầu, "Việc này...... Chúng ta có thể kiểm tra một chút." Trên khuôn mặt tuấn tú giống như chạm khắc lộ ra ý tà mị lạnh lẽo. * Ám Dạ Tuyệt xử lý công việc xong, lúc trở lại phòng ngủ lại phát hiện trên giường trống không. Hắn nhớ rõ trước khi đi đã có cảnh cáo cô, kêu cô đợi ở đây, không được đi đâu. Cô làm như vậy rõ ràng là đang khiêu chiến quyền uy của hắn, Lửa giận trong lòng Ám Dạ Tuyệt lại bốc lên, trong lòng âm thầm đoán, chẳng lẽ cô đã thành công giết được Ân lão đại, vội vả đi giành công? "Người đâu? Cô ấy đi đâu, lập tức phái người đi tìm, cho dù là đã chết, tôi cũng phải nhìn thấy xác của cô ta!" Trong mắt Ám Dạ Tuyệt tràn đầy ngọn lửa hung ác. Thẩm quản gia vuốt cằm, "Tuyệt thiếu, ta vừa mới hỏi qua, không có ai rời khỏi căn nhà, tôi nghĩ Nguyệt tiểu thư nên còn đang ở trong nhà." "Hừ!" Ám Dạ Tuyệt hừ lạnh một tiếng, "Muốn chơi trò trốn tìm với tôi sao, vậy phải giá rất lớn !" Nói xong, Ám Dạ Tuyệt xoay người rời khỏi. "Ầm ——" một cái vun chân đá văng cánh cửa phòng khách. "Nguyệt Tiêm Ảnh, em lăn ra đây cho tôi!" Tiếng nói kích động tức giận giống như tiếng sét rung động. Đôi mắt chim ưng sắc bén nhìn qua sàn nhà thoáng hiện bóng dáng mềm mại nhỏ nhắn. Đi tới phía trước, không lưu tình chút nào giơ chân đá cô một cái, "Đứng lên cho tôi!" Thân thể nhỏ bé yếu ớt của cô hơi hơi động, nhưng vẫn duy trì từ thế bất động, "Người phụ nữ kia, chẳng lẽ em nghe không hiểu lời tôi nói sao? Em không cần thử thách kiên nhẫn của tôi, nếu không, tôi nhất định làm cho em sống không bằng chết......" Ám Dạ Tuyệt cảm giác có chút bất thường, ở trong không khí không cảm nhận được bất cứ hơi thở gì giống như nước đọng yên lặng. "Nguyệt Tiêm Ảnh, em làm sao vậy, không cần giả chết!" Ám Dạ Tuyệt dùng chân xoay chuyển thân thể của cô qua. Sợi tóc hỗn độn rơi rụng trên khuôn mặt trắng xanh không có chút máu nào, cánh môi vốn trắng mịn bây giờ lại nhuộm thành một tầng màu tím. Áo ngủ màu trắng trên người lại dình vài vết máu, phía trên giống như hoa văn làm đẹp. Ám Dạ Tuyệt cau chặt mày, cúi người ôm cô lên giường. Sau đó, gọi điện thoại gọi Hạ Khiêm Dật tới. Một ngón tay thon dài vuốt sợi tóc trên trán cô ra sau tai, giữa đôi mắt tối tăm hiện lên khuôn mặt trắng xanh, chiếc mũi xinh xắn, lỗ tai trắng mịn tinh tế, hàng lông mi dài giống như cánh bướm, khuôn mặt xinh đẹp cũng không vì bị bệnh mà kém đi chút nào, vẫn xinh đẹp đến động lòng người. Lúc này, Ám Dạ Tuyệt quan sát cô cẩn thận như vậy. Hắn mới phát hiện không thể quan sát cô cẩn thận, nếu không sẽ bị vẻ ngoài của cô mê hoặc. Nếu là một đầu tóc dài tung bay, cô hoàn toàn có đủ sức quyến rũ làm cho đàn ông chết mê chết mệt. Hơi hơi mở miệng, "Nguyệt Tiêm Ảnh, rốt cuộc em là ai?" Con ngươi đen dần dần buộc chặt. Một tiếng thở dài biến thành một tiếng gió vắng vẻ giữa mùa thu, dần dần bay theo không khí lạnh lẽo......
☆Chương 60: Thất vọng (2) "Tuyệt thiếu!" Hạ Khiêm Dật nhận được điện thoại, liền nửa đường quay về. "Cô ấy lại ngất, cậu xem vết thương của cô ấy đi!" Ánh mắt Hạ Khiêm Dật rơi vào cánh môi tím ngắt của Nguyệt Tiêm Ảnh, vẻ mặt dần dần cứng lại, "Đây tám chín phần là tim của cô ấy có vấn đề rồi." "Tim?" Rõ ràng là một chút vết thương ngoài da, hơn nửa là mất máu và chịu lạnh, làm sao có thể liên quan đến tim. "Bây giờ còn chưa khẳng định, cần làm thêm một kiểm tra." Ám Dạ Tuyệt xoay người, ánh mắt sắc bén tập trung nhìn Hạ Khiêm Dật, "Bây giờ đưa cô ấy tới bệnh viện ‘Mô Ái ’ làm kiểm tra kỹ càng, nhưng phải lập tức đưa về!" * "Tuyệt thiếu, căn bản không điều tra được tư liệu Nguyệt Tiêm Ảnh." Đôi mắt lạnh lùng của Quỷ Tứ lộ ra chút không yên. "Cả cậu cũng không điều tra được?" Ám Dạ Tuyệt từ ghế làm việc đứng lên, đi tới quầy bar rót một ly rượu đưa cho Quỷ Tứ, "Điều tra không được tư liệu, là không điều tra đúng tư liệu thôi! Không có tư liệu của cậu ấy chỉ có một nguyên nhân, chính là đã có người động tay động chân, muốn như vậy, chỉ có một khả năng......" Quỷ Tứ uống cạn một ngụm Whisky, "Tuyệt thiếu, anh sẽ xử lý tên nhóc này như thế nào?" "......" Giữa đôi mắt thâm thúy của Ám Dạ Tuyệt nhấp nháy dòng ánh sáng, sâu xa cười nhạt. Lăng Phong Ngãi ngối trên sô pha vẫn duy trì im lặng, ngắm nghía roi bạc đã bị nhuộm máu đỏ tươi trong tay, ánh mắt chuyên chú nhìn thật lâu, nói: " Sợi roi này không phải là 'roi Ngân Tuyết’." "Không phải?" Lăng Phong Ngãi nói một câu, lập khiến cho hai người chú ý. "Đúng!" Lăng Phong Ngãi ném roi xuống đất, va chạm với sàn nhà đá cẩm thạch phát ra tiếng giòn tan, "Các tiếng này có thể phát hiện độ cứng của sợi roi này không đủ, ‘ roi Ngân Tuyết ’ thật đánh một cái, đoán rằng cánh tay của Nguyệt Tiêm Ảnh liền bị phế." Ám Dạ Tuyệt khẽ nhíu mày, nhịn không được hỏi: "Vậy làm sao mà sợi roi này có thể giống y như đúc 'roi Ngân Tuyết' ?" "Nữ sát thủ Molly dựa vào sợi roi này đi lại trong hắc đạo, chính là một cái Truyền Kỳ, cho nên thương nghiệp sản xuất vũ khí chế tạo ‘ hàng nhái 'roi Ngân Tuyết'." "Đáng chết!" Đôi mắt tuyệt tình lạnh lẽo của Ám Dạ Tuyệt phun ra sắc bén lạnh buốt, "Người phụ nữ kia...... Thật là......" Ám Dạ Tuyệt xoay người rời đi, bỏ lại đám người không hiểu gì cả. "Phụ nữ? Vì sao miệng Tuyệt thiếu gọi nữ nhận?" Lăng Phong Ngãi lẩm bẩm nói. Quỷ Tứ sờ sờ cằm, giống như đang suy nghĩ, "Có lẽ anh ta muốn tình dục thôi, nghe nói từ khi Tuyệt thiếu đụng vào người nữ sát thủ quả thực là không có bạn giường mới." "Xem ra, Tuyệt thiếu cần phải làm dịu ẩm ướt rồi." * Sao có thể có loại phụ nữ này, chẳng lẽ giải thích cho bản thân cũng không, bướng bỉnh giống như đầu bò, để mặc cho hắn hiểu lầm, mặc cho hắn đánh đập tàn nhẫn, cũng không kêu lên một tiếng. Nguyệt Tiêm Ảnh, rốt cuộc em là người như thế nào? Ám Dạ Tuyệt đẩy cửa ra, bước nhanh vào phòng khách, thấy Hạ Khiêm Dật đang canh giữ ở bên giường cô, chuyện chú nhìn cô, không hiểu sao trong lòng hắn cực kỳ khó chịu "Cô ấy như thế nào?" Đột nhiên có tiếng nói làm cho Hạ Khiêm Dật hoàn hồn, "Tuyệt thiếu!" Hắn ta miễn cưỡng buông lỏng tay cô ra, đứng lên. "Bước đầu kiểm tra kết quả là tim bị suy kiệt, còn nguyên nhân làm tim suy kiệt, còn chưa tìm ra nguyên nhân."
☆Chương 61: Tin đồn nổi lên bốn phía (1) Bình minh dần dần tỏa sáng, mặt trời phía đông nổi lên. Vầng sáng bầu trời màu xanh nhàn nhạt giống như mực tàu, ung dung, thanh nhã, tươi mát...... "Ừm......" Nguyệt Tiêm Ảnh cảm giác bên eo bị cái gì đó đè nặng, làm cho cô đau nhức mãi. Cô đau đớn than nhẹ một tiếng, ngọ ngoạy người một cái. Nhưng không có tránh thoát trói buộc, hai tay giống như rắn gắt ga quấn quanh người cô. "Đừng nhúc nhích!" Phía sau lưng truyền đến tiếng tức giận nặng nè, Nguyệt Tiêm Ảnh lập tức tỉnh táo. Là Ám Dạ Tuyệt, sao hắn lại ở trong này? Nguyệt Tiêm Ảnh nhớ rõ mỗi đêm sau khi quan hệ xong, hắn sẽ lặng lẽ rời khỏi. Nhưng mà..... Sao Ám Dạ Tuyệt lại ở trên giường cô? Nguyệt Tiêm Ảnh hít sâu một hơi lạnh, duy trì im lặng không nhúc nhích, rất sợ quấy nhiễu con mãnh thú đang ngủ say. Nhưng mà, cô ngủ nhiều như vậy, hiện tại không hề buồn ngủ,mở to ánh mắt mờ mịt, không hề có tiêu cự. Trong đầu cô vẫn còn hiện lên vẻ mặt hung ác của Ám Dạ Tuyệt khi vung roi đánh đập cô, khi đó hắn giống như hoàn toàn thay đổi thành một người khác, lãnh huyết vô tình. Hắn như vậy, khiến cho Nguyệt Tiêm Ảnh cảm thấy thật xa lạ. Tuyệt ca ca, anh thật sự thay đổi rồi sao? Việc kia cũng là anh làm sao...... Ám Dạ Tuyệt hơi hơi nhíu mày, cảm thân thể nhỏ nhắn mềm mại trong lòngcàng ngày càng cứng ngắc. "Sao vậy? Khó chịu sao?" Nguyệt Tiêm Ảnh hơi sững sờ một chút, "Là tôi làm ồn ào anh sao?" Cô thật cẩn thận hỏi, rất sợ lại không cẩn thận đụng vào sợi dây thuốc nổ của hắn. Ám Dạ Tuyệt cảm giác được cô đối với hắn cẩn thận, tay liền dùng sức, xoay người đè cô xuống, ánh mắt tối tăm bắn thẳng vào trong đôi mắt cô, "Sao vậy, muốn tránh né tôi sao?" Nguyệt Tiêm Ảnh bị động tác mờ ám như vậy làm cho xấu hổ đến đôi má ửng đỏ, "Không có! Anh...... Đi xuống có được hay không? Không cần như vậy......" "Như thế nào?" Ám Dạ tuyệt cúi đầu phủ lên môi của cô, "Em không muốn như vậy sao? Tôi lại càng muốn!" Hai tay kiềm chế thân thể gầy yếu đang giãy dụa của Nguyệt Tiêm Ảnh, xoay khuôn mặt xinh đẹp khéo léo của cô qua,hung hăng che kín môi của cô, một tay khác luồng sâu vào tóc dài như mây đen của cô. Nụ hôn của hắn bá đạo mãnh liệt, hút đi hết tiếng kêu còn lại của cô. Cắn mút môi của cô, hấp thụ cái lưỡi của cô, hắn giống như phát điên, trong lúc đó từ trong miệng trong miệng dần dần lan tới một mùi máu tươi tanh...... Ám Dạ Tuyệt vẫn cho là từ trước đến giờ bản thân mình đối với phụ nử chỉ có khát vọng sinh lý, nhưng người phụ nữ này chỉ là một nụ hôn liền khơi lên ngọn lửa dục vọng của hắn, hạ thể dần dần cứng rắn lên, chống đở ở bụng dưới của Nguyệt Tiêm Ảnh. "Bây giờ tôi nói cho em biết, rốt cuộc tôi có thể hay không......" Giọng Ám Dạ Tuyệt khàn khàn giống như khiêu khích, bây giờ hắn đang dấy lên hứng thú chinh phục người phụ nữ này, không chỉ thân thể của cô, còn có lòng của cô. Đôi mắt sáng ngời thoáng chốc trừng lớn, hai bàn tay nhỏ của Nguyệt Tiêm Ảnh che ở trước ngực, "Không được!" Cô mỉm cười giả dối với hắn, "Bây giờ toàn thân tôi đều đau......" "Vậy thì càng cần tôi giúp em giảm đau hơn!" Bàn tay to kéo áo ngủ cô ra —— Nguyệt Tiêm Ảnh bối rối không thôi, cắn răng một cái, cong chân lại, đầu gối dùng sức đá hắn một cái. "Ách......" Ám Dạ Tuyệt bị đau rên rĩ một tiếng, lập tức xoay người xuống, đứng lên, hai tay che phân thân của hắn. Vẻ mặt trắng bệch, trên trán nổi đầy gân xanh.
☆Chương 62: Tin đồn nổi lên bốn phía (2) Nguyệt Tiêm Ảnh nhìn thấy vẻ mặt của hắn, bắt đầu khẩn trương, cô đương nhiên biết chỗ vừa đá trúng đối với đàn ông mà nói là có bao nhiêu quan trọng, vội vàng ngồi xổm xuống, "Rất đau sao? Bị thương có nghiêm trọng không, muốn tôi giúp anh vù vù hay không......" Cô vội vàng hỏi. "Tuyệt thiếu!" Lăng Phong Ngãi ở ngoài cửa đột nhiên nghe tiếng động lớn truyền ra, cho rằng lại có sát thủ lén vào, cho nên trực tiếp phá cửa mà vào, kết quả —— Ám Dạ Tuyệt đứng thẳng, hai tay che phần háng, mà Nguyệt Tiêm Ảnh lại nửa ngồi trên mặt đất, ánh mắt vừa đúng song song với vị trí quan trọng của hắn. Một cảnh kinh sợ như vậy, khơi lên YY vô hạn. Lăng Phong Ngãi giống như bị sét đánh trúng, trên mặt không hề che dấu của vẻ mặt hoảng sợ, lập tức rời khỏi phòng, ngoài miệng không ngừng nhắc đi nhắc lại, "Tôi không nhìn thấy cái gì, Tôi không nhìn thấy cái gì, các người tiếp tục, tiếp tục......" Cửa đóng lại lần nửa. Nguyệt Tiêm Ảnh sững sờ nhìn lướt qua cửa, quay đầu thì ánh mắt vừa lúc rơi vào phần háng của hắn, lập tức xấu hổ ngẩng đầu, lại thấy được vẻ mặt lạnh nhạt tức giận của Ám Dạ Tuyệt. "Tiếp tục ....." Trên đỉnh đầu truyền đến tiếng nhắc nhở. "Tiếp tục cái gì?" Ám Dạ Tuyệt bĩu môi, "Vừa rồi không phải em đã nói giúp tôi vù vù sao!" "Vù vù cái gì a?" "Em nói đi? Em đá vào chỗ nào của tôi?" Ánh mắt thâm thúy tập trung nhìn cô. "A?" khuôn mặt trắng nõn của Nguyệt Tiêm Ảnh liền bị nhuộm đỏ, xấu hổ té trên mặt đất, "Thật ra...... Lỡ lời, lỡ lời......" Cô tìm cách nói nhưng lại không ăn khớp với nhau. * "Bị hù chết, bị hù chết rồi......" Lăng Phong Ngãi vừa vuốt ngực, miệng vừa nói lải nhải không ngừng. "Lăng Phong Ngãi, anh nhìn thấy quỷ sao? Sao sắc mặt kém như vậy?" Quỷ Tứ thấy vẻ mặt mất hồn mất vía của Lăng Phong Ngãi trêu ghẹo nói. Lăng Phong Ngãi làm vẻ mặt khoa trương, "Cũng giống như nhìn thấy quỷ!" Hắn lập tức kéo Quỷ Tứ qua, nói nhỏ ở bên tai hắn ta: "Anh có biết hay không, thì ra Tuyệt thiếu là....." Hắn nặng nề mà nuốt xuống một ngụm nước miếng, "Là một tên GAY!" Quỷ Tứ cười nhạt một tiếng, vẻ mặt không tin, "Làm sao có thể? Tuyệt thiếu so đàn ông bình thường còn bình thường hơn." "Chuyện này tuyệt đối là ngàn vạn lần chính xác! Tôi vừa mới bắt gặp Tuyệt thiếu và Nguyệt Tiêm Ảnh đang XXOO......" "Vậy những phụ nữ Tuyệt thiếu chơi đùa thì giải thích thế nào?" Lăng Phong Ngãi phát huy suy nghĩ vô tận, "Nói không chừng những người phụ nữ này chỉ để che giấu thân phận GAY của anh ấy, hoặc là, anh ấy hai giới tính, nam nữ đều ăn......" Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, "Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Bộ dáng tôi đẹp trai như vậy, ngộ nhỡ có một ngày Tuyệt thiếu nhìn trúng tôi, bị anh ấy cưỡng ép thì làm sao bây giờ?" Quỷ Tứ lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn, "Vì đề phòng khả năng này, bây giờ anh liền đi hủy dung đi! Hoặc là chỉnh sửa thành người khác." "Đúng rồi!" Lăng Phong Ngãi nhìn Quỷ Tứ, vui sướng nói: "Nhìn anh da mịn thịt mềm, nói không chừng Tuyệt thiếu càng thích anh hơn, hệ số nguy hiểm của anh cao hơn tôi." "Nhàm chán!" "Anh vẫn không tin tôi? Nếu không, chúng ta đánh cuộc!" * Nguyệt Tiêm Ảnh nằm lâu nên cảm thấy toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, ra khỏi phòng hít thở không khí. Cô vừa tới phòng khách đã cảm thấy không khí khác thường, nữ giúp việc thì thầm to nhỏ, ánh mắt luôn liếc nhìn về phía cô.
☆Chương 63: Tin đồn nổi lên bốn phía (3) Nguyệt Tiêm Ảnh cúi đầu nhìn bản thân mình, vải quấn trước ngực vẫn rất tốt, toàn bộ đều cực kỳ bình thường, là chỗ nào không đúng sao? "Nguyệt Tiêm Ảnh!" Phía sau truyền đến giọng quát lớn, "Sao em lại ra đây, sao không nghĩ ngơi thật tốt?" Nguyệt Tiêm Ảnh liền quay đầu, ánh mắt vừa lúc va chạm vào ánh mắt lạnh như băng của Ám Dạ Tuyệt. Theo sát phía sau hắn là những nhân vật quan trọng của tổ chức "Ám". Lăng Phong Ngãi cố ý dùng tay đụng đụng vào Quỷ Tứ, ý bảo hắn hãy xem vỡ kịch này cho thật tốt. Phòng khách liền rơi vào giữa yên lặng khác thường, trong lúc đó ánh mắt mọi người càng không ngừng quanh co qua lại giữa Nguyệt Tiêm Ảnh và Ám Dạ Tuyệt, giữa ánh mắt sáng ngời phát ra kích động, căng thẳng, cảm giác hưng phấn, dường như đang mong chờ màn kịch tiếp theo của hai người bọn họ. "Tôi muốn ra ngoài hít thở không khí......" Nguyệt Tiêm Ảnh yên lặng biến thành hoảng hốt, cẩn thận nói từng chữ. "Miệng vết thương của em vẫn chưa tốt, ngộ nhỡ lại bị cảm, tôi cũng không muốn không công nuôi một người nửa sống nửa chết." Trong lời nói buồn bực của Ám Dạ Tuyệt phụt ra ngọn lửa mùi thuốc nổ. Hắn chưa bao giờ bày tỏ ra ngoài, liền vụng về dùng cách thức của mình, dường như, hiệu quả hoàn toàn ngược lại rồi. Lời Ám Dạ Tuyệt vừa nói ra, người xung quanh nhao nhao hít vào ngụm khí lạnh. Có thể nghĩ sai, liền cố sức nghĩ sai, có thể YY, liền hết sức phát huy sở trường, cố sức YY. Vì sao Ám Dạ Tuyệt đối với miệng vết thương của cậu ta lại rõ như lòng bàn tay như vậy, khẳng định là mỗi ngày đều có thể nhìn thấy, va chạm, sờ mó...... "Nuôi" ? Một chữ rõ ràng biết bao. Thì ra Nguyệt Tiêm Ảnh là tình nhân Ám Dạ Tuyệt —— nuôi. Có mấy nữ giúp việc hâm mộ Ám Dạ Tuyệt nghe thấy chính miệng hắn nói ra "sự thật", đôi mắt trợn ngược, yếu ớt ngã xuống đất. Hai mắt của Quỷ Tứ trợn tròn tròng mắt giường như muốn rớt ra. Miệng của Lãnh Trạch mở to, cằm sắp rớt xuống đất rồi. Nguyệt Tiêm Ảnh sững sờ nhìn vẻ mặt mọi người xung quanh, vẻ mặt nghi ngờ, hơi hơi nhíu mày, kiểng chân lại gần Ám Dạ Tuyệt, "Anh cho cảm thấy hôm này bọn họ rất kỳ lạ hay không?" Nghe Nguyệt Tiêm Ảnh vừa nói như vậy, Ám Dạ Tuyệt cũng nhận ra khác thường, đôi mắt sắc bén nhìn thoáng xung quanh, "Các người nhìn cái gì! Còn không nhanh đi làm việc!" Bị Ám Dạ Tuyệt quát như vậy, mọi người lập tức giải tán. Lăng Phong Ngãi đi tới cửa, đột nhiên xoay người, "Tuyệt thiếu, tối nay chín giờ, câu lạc bộ 'Hoàng Đình' không gặp không về...." "Chuyện gì?" Sao hắn không nhớ là có cuộc hẹn này. "Ách......" Lăng Phong Ngãi không tiện trực tiếp nói thẳng ra là đánh cuộc thắng tiền của Quỷ Tứ nên mời khách, tùy tiện tìm một cái cớ, "Bởi vì...... Hôm nay là sinh nhật của tôi." "Hôm nay?" Ám Dạ Tuyệt hơi hơi nhíu mày, "Tôi sẽ không phải là bị bệnh già mất trí chứ, tôi nhớ rõ sinh nhật của cậu là tháng trước." "Trước đó là âm lịch, hiện tại là dương lịch." Lăng Phong Ngãi chính mình vui mừng vì mình lanh trí. * Gió lạnh kêu gào xào xạc, cuốn sạch lá cây trải trên mặt đất. Đèn đường mờ nhạt chiếu xuống mặt đất một mảnh u ám, sáng rực xa xôi, khuấy động cái lạnh đầu mùa đông. Một chiếc Maybach màu bạc lao nhanh qua, xuyên thấu lớp sương sáng mỏng manh. Ám Dạ Tuyệt bước vào câu lạc bộ "Hoàng Đình", đập vào mặt là hơi nóng cuồn cuộn, trong đó pha trộn giữa mùi rượu và các loại mùi nước hoa. Ngọn đèn rực rỡ bay lượn, âm nhạc sôi nổi xoay tròn. Một đám nam nữ thỏa thích nhảy múa ở trong sàn nhảy, cô gái không đủ quần áo phơi bày nóng bỏng ra ngoài, cố sức khiêu khích đùa giỡn vặn vẹo thân thể mềm mại.
☆Chương 64: Tin đồn nổi lên bốn phía (4) Ám Dạ Tuyệt đẩy cửa phòng ra, tiếng nhạc ồn ào và mùi rượu nồng đậm đập vào mặt. "Tuyệt thiếu tới!" Mọi người vốn đang vui đùa ầm ĩ khi nhìn thấy hắn, liền vụt tắt. Lăng Phong Ngãi đặt ly rượu xuống, đẩy vài người ngồi bên cạnh Nguyệt Tiêm Ảnh ra, nhường một chỗ ngồi, "Tuyệt thiếu, tới ngồi bên này." Ám Dạ Tyệt thoáng nhìn ánh sáng u ám bao phủ Nguyệt Tiêm Ảnh, mày rậm giống như thanh kiếm hơi nhíu lại, đi tới, lạnh lùng hỏi: "Sao em lại tới đây?" "Anh có thể tới đây, vì sao tôi không thể?" Nguyệt Tiêm Ảnh hỏi lại một câu, tay nâng lên một ly rượu cốc tai màu cam, khẽ nhấp một ngụm. Ám Dạ Tuyệt vừa vào cửa, mọi người đang ồn ào đã dừng lại, ánh mắt càng không ngừng quanh co giữa bọn họ, trên mặt mang theo vài phần mong đợi, dường như đang tha thiết chờ đợi họ có thể trình diễn một vở kịch hay. Không khí dần dần đọng lại theo dòng, chỉ còn lại nhịp điệu tươi sáng của âm nhạc. "Vết thương của em còn chưa khỏi hẳn, em cần nghĩ ngơi!" Ám Dạ Tuyệt đoạt lấy ly rượu trên tay cô, "Không cho phép uống rượu!" Nguyệt Tiêm Ảnh lợi dụng vài phần men say, ngây ngô quát Ám Dạ Tuyệt: "Thế này cũng không cho, thế kia cũng không cho, anh là gì của tôi, anh dựa vào gì mà quản tôi! Hơn nữa, tôi cũng không phải là uống rượu, là trà." "Trà?" Người phụ nữ này chẳng lẽ uống trà cũng có thể say hay sao? "Đây là trà gì?" Trên khuôn mặt trắng nõn mịn màng của Nguyệt Tiêm Ảnh nhuộm hai mảnh đỏ hồng, giữa đôi mắt đầy men say nổi lên một lớp sương mù mờ mịt. Cô chỉ chỉ Lăng Phong Ngãi bên cạnh, "Anh ta nói là uống trà ở đảo Băng Trà là tốt nhất." Cô ợ một hơi rượu, "Chỉ là uống rất ngon...tôi còn muốn uống——" Ánh mắt hung ác lạnh nhạt của Ám Dạ Tuyệt chuyển hướng sang Lăng Phong Ngãi, "Từ lúc thì cậu học được lừa gạt trẻ con rồi hả?" Đảo Băng Trà là nơi dự trữ rượu mạnh thuần chất. Thảm rồi ! Lăng Phong Ngãi lại dám cả gan lừa gạt "Tình Nhân" mới của Ám Dạ Tuyệt, xem ra hắn muốn ăn đòn rồi. Mọi người dồn dập hít vào một ngụm khí lạnh, trong lòng âm thầm cầu phúc cho hắn. "Cái này......" Lăng Phong Ngãi lóng ngóng không biết nói gì cho phải, "Rượu có thể giúp hưng phấn mà! Nếu không, chúng ta đi chơi trò chơi!" "Tốt! Chơi trò chơi!" Nguyệt Tiêm Ảnh vừa nghe đến chơi trò chơi, đôi mắt sương mù liền sáng lên, nhảy dựng lên, "Chúng ta chơi trò nói thật, mạo hiểm lớn!" Vì giảm bớt không khí rơi xuống đến đóng băng, cô đề nghị, mọi người liền nhao nhao hưởng ứng. Thân thể mềm mại yếu ớt của Nguyệt Tiêm Ảnh dần dần dựa vào trên người Ám Dạ Tuyệt, vui tươi hớn hở nói: "Tôi hôm nay...... Hôm nay nhất định phải đào ra bí mật của anh......" Ván thứ nhất, cực kỳ trùng chính là Nguyệt Tiêm Ảnh rút được bài quỷ. Rượu đã dần dần xông vào đầu cô, tinh thần trở nên mơ hồ, hưng phấn mà nhảy lên trên ghế sô pha, hô to nói: "Tôi chọn số 2!" "May mắn may mắn tôi không phải số 2." Yên tâm thở phào nhẹ nhõm. "Số 2 là ai?" Gương mặt Ám Dạ Tuyệt lạnh lùng u ám, chậm rãi lật lá bài cầm trong tay qua—— 2 bích. "Ha ha...... Anh chọn nói thật lòng hay là mạo hiểm lớn?" "Mạo hiểm lớn!" Ám Dạ Tuyệt hé mở cánh môi, đôi mắt âm u mang theo cảnh cáo nhìn cô. Nguyệt Tiêm Ảnh trực tiếp bỏ qua ánh mắt của hắn, rất hào hứng mà tuyên bố: "Tôi muốn anh và người số 5 hôn lưỡi trong một phút!" Nụ hôn lưỡi một phút? Ở đây ngoài Nguyệt Tiêm Ảnh thì tất cả đều là đàn ông, đây chẳng phải là muốn làm cho Ám Dạ Tuyệt và đàn ông KISS mãnh liệt sao? Trên trán của mọi người xung quanh đều đầy hắc tuyến còn toát ra mồ hôi lạnh. Phan_1 Phan_2 Phan_3 Phan_4 Phan_5 Phan_6 Phan_7 Phan_8 Phan_10 Phan_11 Phan_12 Phan_13 Phan_14 Phan_15 Phan_16 Phan_17 Phan_18 Phan_19 Phan_20 Phan_21 Phan_22 Phan_23 Phan_24 Phan_25 Phan_26 Phan_27 Phan_28 Phan_29 Phan_30 Phan_31 Phan_32 Phan_33 end Phan_Gioi_Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK